Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014


Tên:Nguyễn Trương Thuỷ Tiên 
Lớp: 6/2                                                                                              
                       Cảm nghĩ của em về ngôi trường mới

    Là học sinh,chắc hẳn ai cũng từng trải qua những cảm xúc vui,buồn.Cái vui của ngày khai giảng hay thậm chí là nỗi buồn của ngày chia tay.Tôi cũng vậy,cũng có những cảm xúc buồn vui lẫn lộn.Bước vào ngôi trường mới,một thế giới mới,tôi thấy mình như lớn lên.Tại đây,cổng trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng dang rộng vòng tay như chào đón chúng tôi đến với những nỗi niềm tuổi mới lớn.
   Một cô bé ngày đầu tiên đến với ngôi trường cấp hai.Có thể sẽ ít bỡ ngỡ hơn so với hồi cấp một nhưng sao trong lòng tôi lại hồ hỡi đến như vậy.Vì ngày đầu đến với ngôi trường hay là sự hồi hộp về một khung trời mới:thầy cô,bạn bè,...Ôi,thật tự hào làm sao!Ngôi trường lại long trọng được mang tên vị anh hùng bất khuất Lý Tự Trọng,vị anh hùng hiên ngang đối mặt quân thù.Ngày đầu tới lớp,tâm trạng tôi hồi hộp khó tả.Bạn bè mới,cô giáo mới,tất cả đều mới.Nhưng tôi lại thầm nhủ:''Không sao đâu,rồi từ từ sẽ quen thôi!"Cái ngưỡng cửa của cấp hai.Phải.Một thế giới hoàn toàn mới lạ,nhưng cứ từ từ rồi cái nơi tôi coi là mới lạ ấy bỗng chốc thân quen lạ thường.
   Vừa bước vào cổng trường,trên môi tôi hiện lên một nụ cười thật tươi."Ôi chao,ngôi trường trông thật la đẹp!"Những dãy phòng sạch sẽ thoáng mát bỗng sáng rực lên trước mắt tôi.Ngoài những dãy phòng học,còn có những phòng học khác như:phòng sinh học,phòng vật lý,...ngôi trường sao thật to lớn.Những gốc cây,hàng ghế đá thoáng chốc sẽ đầy ấp những hình ảnh,những kỉ niệm của chúng tôi.
   Ngày khai giảng,đúng vậy.Hẳn ai cũng thế,ngày khai giảng luôn là một ngày kỉ niệm thật đẹp đối với mỗi người.Khi thầy hiệu trưởng đánh ba tiếng trống bắt đầu một năm học mới,những chùm bong bóng thả lên trời như bay cao lên ước mơ bé nhỏ của chúng tôi.Học sinh chúng tôi tự hào cất lên bài hát Tiến quân ca.Tôi tự thấy như mình đã lớn lên rất nhiều.Ở ngôi trường cấp hai,tôi sẽ được học những bài học đầu đời,những ước mơ thầm kín.Ngôi trường trung học cơ sở như một cột mốc hay bức tường vững chắc giúp tôi định hướng tương lai,giúp tôi tự tin bước đi trên con đường minh đã chọn.Ở đây các thầy cô tuy nghiêm khắc nhưng vẫn luôn dạt dào tình yêu thương đối với học trò của mình.

  Những ngày mới vào trường luôn luôn là những ngày tháng khó khăn,để ta có thể chan hoà,để có thể hoà nhập với nơi đây.Nhưng ở bên ta,tại ngôi nhà thứ hai này sẽ luôn có những người đứng sau động viên,thôi thúc niềm đam mê của mình.Chúng ta còn trẻ,cần phải học hỏi và biết nhiều điều mới lạ,vực dậy niềm đam mê học tập không ai khác là gia đình,là thầy cô,bạn bè,nhưng nguồn thôi thúc lớn lao nhất của ta chính là mái trường trung học cơ sở thân yêu này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét